Mạt Mạt liệt kê: "Cá lư hấp, sườn xào chua ngọt, thịt kho Đông Pha,
canh sườn om ngô."
Phó Phái kháng nghị: "Tôi không ăn cá đâu."
Mạt Mạt đắc ý nói: "Tôi mua cho Cố Vị Dịch ăn đấy, có phải mua cho
cậu đâu."
Phó Phái thấy lòng chua xót, cười chế nhạo cô: "Biết rồi, chỉ có người
đàn ông của cậu mới là con người, những kẻ khác đều không phải."
Mạt Mạt vội vàng lắc đầu, "Lời này nói sai rồi. Mọi người đều là con
người, riêng anh ấy là cầm thú."
Phó Phái đưa mắt nhìn Cố Vị Dịch, "Mồm năm miệng mười. Tôi đồng
cảm với cậu."
Cố Vị Dịch chỉ cười, không nói gì. Đột nhiên Phó Phái có cảm giác nụ
cười của anh mang đầy tính khiêu khích.
Mạt Mạt không phục, đính chính: "Cậu còn cầm thú hơn. Tôi thấy
đồng cảm cho bà xã cậu sau này hơn ấy."
Bên này đang mải chí chóe với nhau, Trần Tiểu Hy đứng bên hàng hoa
quả đột nhiên kêu lên, "Mạt Mạt, Mạt Mạt, em muốn ăn kiwi, nhưng đắt
quá. Chị ra đây trả tiền đi."
Đi được hai bước, Mạt Mạt quay lại trước mặt Cố Vị Dịch, xòe tay ra:
"Này, em hết tiền rồi."
Cố Vị Dịch rút ví, đặt vào tay cô: "Mua thêm ít quýt nữa."
Phó Phái quét mắt thấy hai chiếc nhẫn đôi trên tay hai người, lòng
trầm xuống. Nhớ năm đó, lúc cậu ta và Mạt Mạt yêu nhau, cậu ta mua đồng