hồ đôi nhưng nói thế nào cô cũng không chịu đeo, còn chê như thế khoe
khoang quá.
Đây là lần đầu tiên Phó Phái nghiêm túc đánh giá nơi ở của hai người
họ. Căn hộ đơn giản, hai phòng ngủ, hai gian phòng khách, cốc thì đây một
chiếc, kia một chiếc, chỗ nào cũng có. Bên cạnh sofa có một chiếc giá chứa
đầy tạp chí khoa học. Còn lại tất cả đều rất thông dụng, chẳng có chút cá
tính riêng biệt nào của chủ nhân căn nhà cả.
Cố Vị Dịch và Mạt Mạt cùng nhau vào bếp. Phó Phái và Trần Tiểu Hy
ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Tuy rằng Phó Phái dán mắt lên màn hình,
nhưng tai thì đang tập trung lắng nghe âm thanh vọng ra từ bếp.
"Cố Vị Dịch, anh rửa rau xong chưa thế?"
"Sắp rửa xong rồi."
"Anh rửa nhanh lên đi. Dầu trong chảo của em sôi rồi này."
"Giục gì mà giục. Vội thế thì em tự đi mà rửa."
"Anh có tin là em nhúng luôn đầu anh vào cái chảo dầu sôi này
không?"
"Không tin."
"Bực mình quá. Thế anh đi mà xào. Bà đây không xào nữa."
"Không xào thì thôi, cùng lắm là bớt đi một món."
"Anh nhất định không xào đúng không?"
"Thà chết không sờn."