Yên lặng hai phút, chỉ nghe thấy tiếng dầu sôi lách tách trên bếp, sau
đó đột nhiên Mạt Mạt kêu lên một tiếng.
Cố Vị Dịch vội vàng hỏi: "Sao thế?"
Mạt Mạt nhăn nhó, "Bị dầu bắn vào."
"Khổ nhục kế chứ gì?"
"Ôi, đỏ hết lên rồi đây này."
"Đừng có diễn nữa. Để anh làm. Thật chưa thấy ai chân tay vụng về
hơn em."
...
Trần Tiểu Hy đảo mắt lên tivi, rồi lại đảo mắt sang gương mặt căng
cứng của ông chủ, suy nghĩ một hồi mới mở miệng: "Sếp à, tuy là một câu
nói cũ rích thôi, nhưng mà thiên hạ rộng lớn nơi đâu chẳng có hoa thơm cỏ
ngọt. Sao cứ phải giữ lấy bông hoa đã có chủ ấy làm gì?"
Phó Phái im lặng một lúc nói: "Cô có chủ chưa?"
Trần Tiểu Hy chỉ tay vào mũi mình, "Tôi á? Không hay đâu. Sếp à,
hoa thơm cỏ ngọt anh không ăn nữa lại chuyển sang ăn cỏ dại thì không
được phong cách lắm đâu."
Phó Phái gật đầu, nói: "Cũng đúng. Thích phải cô thì đúng là chẳng có
phong cách gì cả."
Trần Tiểu Hy: "..."