Mạt Mạt úp chiếc bát cuối cùng lên tủ. Cùng lúc tiếng cửa tủ đóng
vang lên, cánh cửa phòng bếp cũng "tạch" một tiếng, bị người ta đóng lại.
Mạt Mạt quay người, Cố Vị Dịch đang đứng dựa vào chiếc cửa khóa
chặt. Anh cười, "Đây chính là cá lọt lưới trong truyền thuyết."
Anh từng bước, từng bước ép sát tới khi cô không còn đường lui, dần
ngả người về sau, ngả mãi, ngả mãi, tới mức sắp thành biểu diễn uốn dẻo
tới nơi rồi.
Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Mạt Mạt đột nhiên nhớ
ra mình có một thứ vũ khí vô cùng uy lực, đó chính là đôi tay ướt lạnh. Cô
vô cùng thích thú bôi hết nước lên mặt anh.
Kỳ lạ là, bạn học họ Cố có bệnh ưa sạch sẽ lại để mặc cho cô xoa bàn
tay còn nguyên mùi nước rửa chén bát lên mặt mình. Rất ướt, hơn nữa còn
có cảm giác dính dớp. Anh không thấy bẩn, chỉ cảm thấy nụ cười đắc ý trên
khóe môi cô đẹp không ai sánh bằng.
Chẳng thấy anh phản kháng gì, Mạt Mạt không còn hứng thú nữa. Cô
đang định thu tay lại thì Cố Vị Dịch đột nhiên giữ lấy tay cô, đưa ra sau
lưng rồi ghìm chặt. Sau đó anh liền áp môi xuống...
Sáng hôm sau, lúc Mạt Mạt thức dậy, ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm
liền đỏ mặt nhặt đống quần áo vương vãi từ ngoài cửa phòng vào tới tận
bên trong. Nhất là khi nhặt chiếc áo đang vất vưởng ở cửa phòng bếp, cô
chỉ muốn dựng cái tên khốn kiếp trên giường kia dậy đi thu dọn hiện
trường.
Giờ nghỉ trưa, Mạt Mạt gọi điện cho Cố Vị Dịch, giọng anh vẫn còn
khàn khàn vẻ ngái ngủ, "Tư Đồ Mạt, em nhớ anh đến thế cơ à?"
Mạt Mạt nghe mà tức điên. Tại sao cô phải bôn ba kiếm kế sinh nhai,
còn anh cứ như đại gia nằm lì trong nhà ngủ nướng thế?