"Vào đi."
Mạt Mạt đẩy cửa nói, "Tôi muốn xin nghỉ hai ngày."
"Sao lại xin nghỉ?"
"Có việc."
"Tôi muốn hỏi là nghỉ vì việc gì?"
Mạt Mạt híp mắt nhìn cậu ta, "Về quê."
Mặt Phó Phái không có biểu cảm gì, "Đã đưa về nhà gặp bố mẹ rồi
đấy à?"
Mạt Mạt thoải mái thừa nhận, "Đúng vậy. Rốt cuộc cậu có cho nghỉ
hay không?"
Phó Phái miễn cưỡng nở nụ cười, "Thích nghỉ thế nào thì nghỉ. Lúc
kết hôn đừng mời tôi làm phù rể là được. Tôi không chịu nổi đâu."
Mạt Mạt gật đầu đồng ý, "Được. Đến lúc đó cậu không tới cũng không
sao, có gửi phong bì là được."
Phó Phái xua tay ý bảo cô ra ngoài, sau đó cúi đầu vờ như chăm chú
đọc tài liệu.
Mạt Mạt nhẹn nhàng đóng cửa, trước khi đi còn thì thầm một câu,
"Cảm ơn."
Cửa khép lại, Phó Phái chậm rãi ngẩng đầu, thở dài rồi tự lẩm bẩm:
"Tôi mới phải cảm ơn cậu chứ."
Để bắt kịp chuyến xe mà Cố Vị Dịch đã mua sẵn vé, Mạt Mạt vội
vàng đến choáng váng cả đầu óc mới kịp lên xe vào phút chót. Còn chưa