kịp ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Cố Vị Dịch, giọng nói của cô
không mấy vui vẻ: "Gì thế?"
"Em có bắt kịp xe không?" Cố Vị Dịch hỏi.
"Không kịp."
"Sao lại thế? Anh đã tính toán kỹ rồi, em tan làm, dù tắc đường cũng
vẫn bắt kịp chứ?"
"Anh chưa nghe câu người tính không bằng trời tính à?"
"Em lại đang giận dỗi đấy à?"
Mạt Mạt chu môi, "Thế thì sao?"
Cố Vị Dịch cười, "Chẳng sao cả. Cho em biết một chuyện càng khiến
em tức giận hơn, đó là canh mẹ em nấu quá ngon. Anh với em trai em ăn
hết mất rồi."
Mạt Mạt nghiến răng, "Về nhà em sẽ băm vằm anh ra nấu thành canh
để ăn."
Mạt Mạt và Cố Vị Dịch đấu khẩu vài câu, sau đó nghe thấy giọng mẹ
cô vọng ra từ đầu bên kia điện thoại, "Vị Dịch à, ra đây ăn đi. Dì làm cánh
gà rán cho con đây này."
Cố Vị Dịch đáp: "Dì ơi, con đang nói chuyện điện thoại với Mạt Mạt.
Dì có muốn nói vài câu với cô ấy không?"
"Có gì mà nói đâu, bảo nó về nhanh lên. Con đừng để ý tới nó, mau ra
đây ăn đi. Nguội mất ngon đấy."
Mạt Mạt tức lắm rồi, tức tới run cả tay, liền ngắt luôn điện thoại. Càng
nghĩ càng bực mình, đầu óc nhất thời tràn ngập lửa giận, cô nhắn tin dọa