anh: Hai người bắt nạt em. Em mà không còn nữa xem hai người làm thế
nào.
Chưa tới năm phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Mạt Mạt vừa nhận
điện thoại đã phủ đầu mắng mỏ: "Anh đủ chưa thế? Bây giờ em sẽ lâp tức
xuống xe. Em không thèm về nhà nữa. Anh với mẹ em tự chơi với nhau
đi."
"Mạt Mạt, nói cái gì thế?" Từ Tiệp Nhi bị mắng té tát mà chẳng hiểu
gì.
Mạt Mạt bây giờ mới biết mình mắng nhầm người, có chút ngại ngùng
nói: "He he, mình cứ tưởng là bạn trai mình gọi."
"Có chuyện gì thế? Cãi nhau à?"
Mạt Mạt lắc đầu, "Đâu có, chí chóe chút thôi mà. Tự nhiên anh ấy mò
tới nhà mình, thế nên giờ mình đang trên đường về."
Giọng nói của Từ Tiệp Nhi phấn chấn hẳn: "Cậu đang về quê à? Mình
cũng muốn về thăm quê một chút. Từ sau khi chuyển nhà, mình chưa hề
quay về đó. Bây giờ nghĩ lại cũng bao nhiêu năm rồi, nhớ quá đi. Mình vẫn
nhớ ngày xưa toàn chạy sang nhà cậu ăn chực. Mẹ cậu làm món cánh gà
rán ngon nhất luôn đấy."
Mạt Mạt cười, nhớ lại hồi xưa, cô và Từ Tiệp Nhi toàn trốn trong
phòng đọc trộm tiểu thuyết. Mẹ cô cứ tưởng hai đứa đang học bài, vì thế
liền làm cánh gà rán tẩm bổ cho họ.
Mạt Mạt nói: "Hay cậu về đi. Không có cậu tán dương món cánh gà
rán, mẹ mình sẽ thấy cô đơn đấy."
Từ Tiệp Nhi vô cùng sảng khoái đáp: "Được. Ngày mai mình sẽ lái xe
về. Cậu bảo dì rán sẵn cánh gà đợi mình nhé. Mình thèm chết đi được ấy."