GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 55
Mạt Mạt tới bến xe đã là hơn chín giờ tối.
Vừa lên xe cô liền mơ màng thiếp đi. Lúc tới bến cuối, mở mắt nhìn
một vòng trong xe mới biết chỉ còn mình cô. Tài xế nói giọng địa phương
nồng đậm: "Cô bé à, còn mỗi cô thôi đấy. Tôi không lái vào trong nữa. Cô
xuống ở đây đi."
Mạt Mạt lôi điện thoại ra định gọi Cố Vị Dịch tới đón mới phát hiện
điện thoại bị tắt nguồn. Chắc là do lúc cô ngủ gật không cẩn thận đè vào
phím tắt.
Còn chưa bước vào sảnh bến xe Mạt Mạt đã nhìn thấy Cố Vị Dịch
đang ngồi ở băng ghế chờ qua tấm kính, chuyên chú bấm điện thoại.
Cô nấp đằng sau một chiếc cột trụ, lén nhìn anh từ xa.
Buổi tối sảnh bến xe của một thành phố nhỏ vô cùng vắng vẻ, gần như
chỉ còn lại Cố Vị Dịch và nhân viên trực ban. Thông qua ánh đèn tối mờ,
ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Vị
Dịch, cộng thêm đôi lông mày khẽ nhíu cùng đôi môi mỏng mím chặt,
khuôn mặt ấy càng phảng phất nét cô đơn.
Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Mạt Mạt vang lên, trong
không gian yên ắng tới đáng sợ này, âm thanh ấy trở nên thánh thót.