Cố Vị Dịch nghe thấy âm báo tin nhắn liền ngẩng phắt đầu lên.
Lúc này Mạt Mạt mới bước ra từ đằng sau cột trụ, cười khan, "Anh
đợi lâu chưa?"
Cố Vị Dịch nghiêm mặt không nói gì, cũng không buồn động đậy.
Mạt Mạt bước tới, ngồi xổm xuống đối diện anh. Cô khua khua tay
trước mặt anh, cười nói: "này, Cố Vị Dịch có ở đây không?"
Anh chẳng có phản ứng gì.
Mạt Mạt nắm tay anh, khẽ lay, "Đi thôi, em đói quá."
Anh nhìn chằm chằm cô như đang suy nghĩ điều gì, nhìn tới mức
khiến cô nổi cả da gà.
Mạt Mạt ngượng ngùng đứng dậy, nắm tay anh, thử kéo anh dậy. Đột
nhiên anh giật tay khiến cả người cô nhào về phía anh trong một tư thế vô
cùng kỳ cục. Anh cúi đầu, dùng sức cắn mạnh lên môi cô, cứ như thể đang
tuyên bố điều gì đó.
Mạt Mạt giãy giụa vì đau, lại bị anh ghì chặt, như muốn cô biến thành
nước hòa làm một với anh vậy.
Mạt Mạt không thể nhúc nhích, chỉ biết tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt
kia. Cô còn nghi ngờ không biết mình có thâm thù đại hận gì với anh mà lại
bị giày vò thế này.
Cố Vị Dịch ấn chặt đầu cô vào ngực mình, thì thầm: "Đừng có lộ mặt
ra ngoài."
Mạt Mạt chẳng hiểu gì cả, ngước đầu lên nhìn, lại bị anh ấn xuống.
Cô rất thắc mắc, kháng nghị: "Anh muốn em ngạt chết à?"