Mẹ cô còn nói: "Mẹ nhìn ra được Cố Vị Dịch thật lòng đối xử tốt với
con. Con đừng có mang cái tính tình khó chịu của mình ra dọa người ta
chạy mất. Bỏ qua cơ hội tốt như thế sau này chẳng tìm được ai nữa đâu."
Mạt Mạt đành phải lảng sang chuyện khác, "Mẹ, bố đâu rồi?"
"Bố con đi công tác rồi. Chiều nay vừa đi, Vị Dịch còn đưa ông ấy đi
đấy. Hồi nãy bố con gọi điện cho me, nói thằng bé này thật sự rất được,
trước khi lên xe còn chạy đi mua nước với đồ ăn chô ông ấy lót dạ trên xe."
Mạt Mạt nhìn người mẹ rất hiển nhiên đã trở thành "fan" trung thành
của Cố Vị Dịch, ngơ ngác gật đầu, "Được, anh ấy tốt nghiệp một cái là con
sẽ gả vào cửa nhà người ta ngay."
Mẹ cô vỗ mạnh lên đùi cô, mắng, "Con bé chết tiệt này. Mẹ đang nói
chuyện nghiêm túc đấy. Tối nay lúc nó phát hiện ra điện thoại của con
không liên lạc được liền đứng ngồi không yên, làm cho người làm mẹ như
ta đây, ngồi một bên xem tivi trở nên lạnh lùng vô tâm biết bao nhiêu."
"Mẹ, không liên lạc được với con mà mẹ còn có tâm tư xem tivi sao?"
Mẹ cô cười khan rồi đứng lên, "Vị Dịch ơi, con rửa bát xong thì lau
khô đi nhé. Dì mệt rồi, đi nghỉ trước đây. Hai đứa cũng đừng có ngủ muộn
quá đấy nhé."
Cố Vị Dịch đứng trong bếp trả lời: "Vâng. Dì ngủ ngon ạ."
Mạt Mạt lắc đầu nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của mẹ mình, sau
đó nói vọng về phía phòng bếp, "Em đi tắm đây. Anh rửa bát xong thì ngủ
đi nhé."
Mạt Mạt tắm xong đi ra đã không nhìn thấy Cố Vị Dịch đâu nữa, mà
cánh cửa phòng anh trai cô lại đóng chặt (Anh trai Mạt Mạt đang đi làm
xa.). Cô nghĩ chắc anh cũng mệt rồi, nhưng trong lòng vẫn không tránh