khỏi có chút thất vọng. Tốt xấu gì cô cũng đợi anh về tới tận hai, ba giờ
sáng, còn nấu mỳ cho anh ăn, thế mà anh không thể báo đáp lại cô lấy một
chút.
Cô nằm lên giường, chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, giờ mới thấy mười
mấy tin nhắn trong máy. Tất cả đều là của Cố Vị Dịch. Năm, sáu tin nhắn
đầu tiên đều là đe dọa cô mau mở điện thoại. Năm, sáu tin tiếp theo đó lại
chuyển sang dỗ dành cô. Hai tin cuối cùng anh rất nghiêm túc trả lời lại tin
nhắn mang tính giận dỗi khi nãy của cô: Em mà không còn nữa xem hai
người làm thế nào.
Anh nói: Tư Đồ Mạt, trước khi gặp được em, anh chỉ dám tưởng
tượng ra việc trong cuộc đời này có thêm một người khiến anh không thể
nào xa cách, như vậy đã thỏa mãn lắm rồi. Giống như một đứa trẻ lớn lên ở
phương Nam chỉ dám tưởng tượng ra cảnh tuyết rơi sẽ như thế nào ấy. Nếu
như không có em, điều này giống như việc em không thể nói cho đứa trẻ ấy
biết rằng, thứ nó nhìn thấy thật ra không phải tuyết. Em đối với anh mà nói,
chính là tuyết. Nếu không có em, tuyết trên đời này trong mắt anh vĩnh viễn
chỉ là xốp.
Mạt Mạt nhìn phép so sánh ẩn dụ câu trước không ăn nhập gì với câu
sau của anh mà chỉ muốn quỳ rạp dưới chân anh. Nhưng cô cũng biết, hôm
nay mình đã làm anh sợ hãi đến nhường nào. Nếu không một người căm
ghét việc nhắn tin như anh sẽ không gửi một tin nhắn dài loằng ngoằng thế
này, còn nghĩ ra được cả phép ẩn dụ lằng nhằng đến vậy nữa. Đúng là làm
khó cho anh rồi.
Mạt Mạt gửi lại cho anh một tin nhắn: Ông xã, em xin lỗi. Nhưng
phép ẩn dụ của anh vớ vẩn quá. Ra nước ngoài cũng không được quên tiếng
mẹ đẻ thế chứ. Được rồi, để ăn nhập với trình độ tiếng Trung của anh, anh
cũng là tuyết trong trái tim em, những người con trai khác chỉ là mấy hạt
xốp vớ vẩn thôi.