Nhắn tin xong Mạt Mạt liền đi ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô
cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm chạm vào cổ mình. Cô nghiêng
đầu, cố hé mắt ra, lẩm bẩm một câu: "Anh làm gì thế?"
Cố Vị Dịch chỉ im lặng, đôi môi không ngừng du ngoạn trên cổ cô, rồi
trượt tới viền tai.
Mạt Mạt bị anh làm cho nổi hết da gà, ngay cả áo ngủ cũng bị kéo
xuống tới eo từ lúc nào cô cũng chẳng hề hay biết.
Anh vòng tay qua eo cô từ phía sau, đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn lưng
cô, buông xuống những nụ hôn dịu dàng.
Ngay khoảnh khắc Mạt Mạt cảm thấy cơ thể mình sắp mềm nhũn như
bún thì tiếng ngáy vang dội từ gian phòng sát vách truyền tới, khiến hai
người giật nảy mình, suýt nữa lăn xuống giường.
Tiếng ngáy kia cứ vang lên suốt một lúc lâu. Cố Vị Dịch cùng Mạt
Mạt không dám thở mạnh, khó khăn lắm mới chờ được tới khi nó dừng lại,
Mạt Mạt bấu chặt ngón tay lên cánh tay đang ôm chặt cô của Cố Vị Dịch.
Ban đầu anh chỉ nhíu mày không nói lời nào, nhưng sau đó bị cấu đau quá
bèn nhào tới cắn vào tai Mạt Mạt. Tay Mạt Mạt khẽ run lên, đành phải
buông ra.
Cố Vị Dịch lại bắt đầu động tay động chân. Mạt Mạt cố đẩy anh ra,
khẽ mắng: "Anh điên à, về phòng anh ngay đi."
Cố Vị Dịch đột nhiên xoay người đè lên cô, áp môi lên môi cô, sau đó
vùi đầu vào hõm vai cô, cứ thế nhắm mắt ngủ.
Mạt Mạt luống cuống, lại không dám giãy giụa, chỉ sợ mình tạo ra bất
cứ âm thanh nào, đành phải thì thầm cầu xin: "Cố Vị Dịch, dậy đi mà. Ông
xã, anh dậy đi..."