Mạt Mạt van nài mãi mà Cố Vị Dịch chẳng có phản ứng gì. Cô tưởng
anh ngủ say rồi bèn nhẹ nhàng đẩy anh ra, định chuồn sang phòng mẹ ngủ,
nói với mẹ là cô muốn hai mẹ con hàn huyên tâm sự.
Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị anh đè cho ngạt thở.
Sau một hồi giãy giụa, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Sáng sớm
hôm sau, Mạt Mạt bị một cơn ác mộng dọa cho tỉnh ngủ. Cô mơ thấy mẹ
vô cùng tức giận khi phát hiện ra cô ngủ cùng Cố Vị Dịch, sau đó gọi một
đống hương thân phụ lão tới nhét hai người vào một chiếc rọ đem thả trôi
sông.
Cô theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, đã hoàn toàn trống không,
cô bèn ngồi dậy, đi ra khỏi phòng.
Cố Vị Dịch đang ngồi nhặt rau với mẹ cô trong bếp. Hai người trò
chuyện câu được câu chăng, vô cùng vui vẻ.
Mạt Mạt khẽ hắng giọng.
Cố Vị Dịch và mẹ đồng thời quay sang nhìn cô, sau đó cúi xuống tiếp
tục nhặt rau.
Ái chà, lạnh lùng thật đấy.
Mạt Mạt tủi thân định đi đánh răng rửa mặt, nhưng được nửa đường,
cô đột nhiên nhớ ra: Rốt cuộc đêm qua Cố Vị Dịch có lẻn vào phòng cô hay
không? Phải chăng đó chỉ là một trong những giấc mơ?