Mạt Mạt thấy Cố Vị Dịch không nói gì, nghiêm túc đặt mấy thứ kia
xuống, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ mọn, "Được rồi, cho anh xem.
Thật ra em cũng chẳng nhớ trong đó có những gì nữa."
Cô tắt máy tính, đi tới cùng Cố Vị Dịch ngồi khoanh chân trên nền
nhà.
Có rất nhiều phong thư. Thời học sinh đúng là ai cũng vô vị, rõ ràng
hai trường ở ngay gần nhau, thế mà còn rất chăm chỉ viết thư. Tan học viết,
trong giờ học cũng lén viết, viết không biết mệt mỏi.
"Đây là cái gì?" Cố Vị Dịch giơ một bức thư lên đọc, "Bạn học Tư Đồ
Mạt thân mến, hay cậu cũng cho phép mình gọi cậu là Mạt Mạt đi... Mạt
Mạt, mình là Quách X X, học lớp 10C. Lễ chào cờ tuần trước mình nhìn
thấy cậu đứng phát biểu trên sân khấu, khoảng khắc ấy, mình cảm giác ánh
nắng ban mai đang tỏa sáng quanh người cậu, chiếu rọi vào tận trái tim
mình..."
"Anh phiền chết đi được, trả cho em..." Mạt Mạt đưa tay đoạt lấy.
"Đôi lông mi dài duyên dáng của cậu như vừa quét qua trái tim mình.
Từ đó về sau, trái tim mình chỉ tỏa sáng vì một người duy nhất, chính là
cậu..." Cố Vị Dịch giơ cao tay lên để tránh bàn tay đang vươn tới của Mạt
Mạt, tiếp tục đọc to, còn không quên châm chọc, "Tư Đồ Mạt, hóa ra lông
mi của em còn có chức năng quét dọn nữa à?"
Mạt Mạt không giành được, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.
Cố Vị Dịch trêu chọc khiến cô sắp phát điên rồi mới chịu trả thư cho
cô, không quên làu bàu: "Mấy bức thư từ cả nghìn năm trước rồi, không
hiểu còn muốn giữ lại làm gì nữa."
Mạt Mạt xị mặt gấp thư, tiện tay cấu mấy cái lên chân của Cố Vị Dịch.