Anh vẫn ghì chặt đầu cô, không cho cô cử động, nhỏ giọng nói vào tai
cô, "Nhân viên trực ban đang ở đằng sau. Em có chắc muốn đối mặt với
người ta không?"
Mạt Mạt bỗng thấy mặt mình nóng bừng, nhiệt độ này chắc cũng đủ
để chiên trứng rồi. Thật chỉ muốn đào một cá lỗ mà chui xuống thôi.
Cuối cùng, Mạt Mạt được Cố Vị Dịch ôm như ôm một khúc gỗ ra khỏi
sảnh bến xe. Suốt cả đường đi cô chỉ vùi mặt trong lòng anh.
Gần tới cửa nhà, Cố Vị Dịch mới buông Mạt Mạt xuống, nhưng vẫn
nắm chặt tay cô.
Mạt Mạt chưa từng thấy một Cố Vị Dịch cuồng nhiệt trong tình yêu
tới như vậy, không dám nói lời nào, đành để mặc anh.
Về tới nhà, mẹ cô cũng chẳng mấy nhiệt tình trước sự xuất hiện của
cô, cứ càu nhàu không ngớt, nói cái gì mà lớn bằng này rồi còn không hiểu
chuyện, sao lại tắt điện thoại cơ chứ, làm cho Vị Dịch lo lắng tới mức đứng
ngồi không yên, rồi lại nói cái gì mà trời lạnh như thế còn bắt Vị Dịch đứng
ở bên ngoài đợi tới hơn một tiếng đồng hồ... Tóm lại, Cố Vị Dịch chính là
đứa con đẻ đã thất lạc nhiều năm của mẹ, còn Mạt Mạt chỉ là đứa con lượm
được bên thùng rác mà thôi.
Về tới nhà cô Cố Vị Dịch liền trở lại như bình thường. Mẹ cô đưa cho
mỗi người một bát canh, của Mạt Mạt là canh sườn om ngô, của Cố Vị
Dịch là canh gừng. Sau khi ăn xong, Cố Vị Dịch còn rất tự giác đi vào bếp
rửa bát.
Mạt Mạt ngồi trên bàn ăn nghe mẹ lải nhải. Mẹ cô nói, đợi sau khi Cố
Vị Dịch tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người.
Mạt Mạt thấy vô cùng chột dạ, không dám nói lời nào, chỉ ngây ngô
cười.