Cô nghiến răng nói: "Cố Vị Dịch, tối nay em muốn ăn canh sườn om
ngô. Anh phải tách từng hạt ngô ra cho em ăn."
Cố Vị Dịch chỉ "ừm" một tiếng, chẳng có phản ứng gì cả.
Mạt Mạt lại càng tức hơn, tìm một góc vắng người ròi nâng cao âm
lượng: "Cố Vị Dịch! Dậy đi!"
"Anh đang trên xe, em hét cái quái gì thế?"
Mạt Mạt thấp giọng: "Anh đang trên xe? Trên xe gì?"
"Xe khách đường dài."
Mạt Mạt không hiểu, "Anh ngồi xe khách dường dài làm gì? Anh định
đi đâu?"
"Tới nhà em, chào hỏi bố mẹ em. Em xin nghỉ mấy ngày đi. Anh đặt
vé lúc sáu rưỡi cho em rồi, để ở ngăn thứ hai trong ví em ấy."
Mạt Mạt vội vàng lục lọi ví tiền, quả nhiên bên trong có một tấm vé
xe. Cô cầm vé xe trong tay, nhất thời không biết phải nói gì.
Cố Vị Dịch đợi một lát rồi nói: "Không nói với em nữa. Anh ngủ đây.
Anh sẽ nói với mẹ em là em muốn ăn canh sườn om ngô."
Mạt Mạt nhìn chằ chằm vào điện thoại, thất thần hồi lâu. Tới khi định
thần, cô mới vội vàng gọi điện cho mẹ. Điện thoại vừa có người bắt máy,
mẹ cô đã cười sảng khoái, "Mạt Mạt đấy à, mấy giờ con về? Cố Vị Dịch
nói hai giờ hơn là nó tới nơi."
Mạt Mạt im lặng hồi lâu, mãi mới đành lên tiếng: "Dạ, con đi chuyến
sáu rưỡi."
Cô đặt điện thoại xuống rồi tới gõ cửa phòng làm việc của Phó Phái.