"Chị...giày..." Cánh cửa bật mở, Tư Đồ Tường vừa đi học về đang
sững sờ một chỗ, tay đặt nguyên trên nắm cửa.
Tư Đồ Mạt và Cố Vị Dịch nhanh chóng tách nhau ra. Mạt Mạt hắng
giọng, gõ lên thành giường một tiếng.
"À...cái đó...chị đã mua giày cho em chưa?" Tư Đồ Tường lắp bắp.
Mạt Mạt vuốt tóc, đỏ mặt nói: "Cái đó...à...giày nào nhỉ?"
"Đôi Nike lần trước em gửi cho chị xem ấy." Tư Đồ Tường vẫn đứng
ngoài cửa.
"À. Chị xem rồi. Một đôi giày mà gần 1000 tệ, trẻ con như em đi đôi
giày đắt thế làm gì?"
Tư Đồ Tường bất mãn, "Em không phải là trẻ con, em học cấp ba rồi."
"Không phải là trẻ con thì tự mua đi, sao còn bắt chị mua cho?"
"Không mua thì thôi, đồ nhỏ mọn." Tư Đồ Tường đang định giận dỗi
bỏ đi, đột nhiên lại thông minh đột xuất, nói: "Anh Cố, anh đến nhà em mà
cứ trốn trong phòng chị em mãi vậy chán lắm. Lúc nào rảnh mình ra ngoài
đi dạo đi."
Cố Vị Dịch ngồi một bên sắm vai người cô hình từ nãy tới giờ đột
nhiên bị nhắc tới tên, khẽ hắng giọng, điềm đạm đáp: "Thế tối nay nhé."
Tư Đồ Tường híp mắt cười nó: "Được ạ. Ăn tối xong chúng ta đi."
Mạt Mạt nói xen vào: "Em đưa anh đi là được, sao phải để nó đưa đi?
Buổi tối nó còn phải học bài."
Cố Vị Dịch và Tư Đồ Tường không hẹn mà cùng đồng thanh: "Trật
tự."