...
Cơm trưa xong, Mạt Mạt rửa bát ở trong bếp. Cố Vị Dịch ngồi nói
chuyện cùng mẹ cô hồi lâu rồi đi thu dọn căn phòng sáng nay bị hai người
họ bới tung lên.
Anh đọc từng bức thư một, thấy cái nào không thuận mắt liền quăng
luôn vào thùng rác.
Lúc Mạt Mạt vào phòng, Cố Vị Dịch đang ngồi khoanh chân trên nền
nhà, thất thần cầm một cuốn album kỉ niệm trong tay. Bên cạnh anh là chiếc
thùng rác chứa không ít thư của cô.
Cô làm ra vẻ bất bình, hét: "Sao anh vứt đồ đạc của em?"
Cố Vị Dịch đặt cuốn album trong tay xuống, tỏ ra vô cùng lúng túng.
Thấy anh bối rối như vậy, cô lại càng khí thế hiên ngang, "Anh đúng
là chẳng ra sao, tùy tiện vứt đồ của người khác."
Cố Vị Dịch vẫn im lặng, không tranh cãi lời nào, khuôn mặt còn cứng
ngắc, u buồn.
Ô, mặt trời mọc đằng Tây à? Mạt Mạt bây giờ mới phát hiện anh có gì
đó không bình thường, "Anh sao vậy? Sao hôm nay dễ tính thế?"
Ánh mắt Cố Vị Dịch có phần né tránh, "Đâu có. Em dọn dẹp nốt đi."
Nói xong anh đứng lên, ngồi trước máy tính, kích chuột lung tung.
Mạt Mạt không hiểu ra sao, nghi ngờ phải chăng Cố Vị Dịch lại thấy
thứ đồ gì đó khiến anh nổi cơn ghen. Cô bới tung đống thư cùng album ảnh
lên, làm gì có...Cho dù bức ảnh có sự xuất hiện của Phó Phái thì cũng là
ảnh chụp chung với cả đống người, chẳng có bức nào ái muội mờ ám cả.
Ngay đến trang của Phó Phái trong sổ lưu bút cũng được viết rất nghiêm