Cố Vị Dịch do dự một lát mới đáp: "Cô ta là người chuyển vào lớp
anh năm lớp mười hai."
Mạt Mạt chết sững. Đầu óc cô đột nhiên trở nên mơ hồ, lộn xộn như
thể từng toa tàu rầm rập kéo qua, rầm rập, rầm rập, rầm rập...
Đúng là đến năm lớp mười hai, Từ Tiệp Nhi đã chuyển trường. Hồi đó
trong lòng Mạt Mạt ít nhiều cũng cảm thấy có chút buồn bã, áy náy, cho
rằng việc cô ta chuyển trường không tránh khỏi có liên quan tới mình. Về
sau, cô nghe nói cô ta chuyển trường là do bố mẹ bị thuyên chuyển công
tác, tiếp đó lại nghe nói cô ta ở trường mới vui vẻ như cá gặp nước, còn có
một anh bạn trai vô cùng ưu tú. Dần dần trong lòng Mạt Mạt mới ít nhiều
nguôi ngoai.
Ông trời có nhất thiết phải "cẩu huyết" thế này không? Sao trái đất có
thể bé tí thế này? Dù phum có thiếu thốn diễn viên đến mấy cũng không thể
ngược đãi nữ chính tới nhường này chứ!
Cố Vị Dịch bị Mạt Mạt đuổi ra phòng khách xem tivi. Cô trốn trong
phòng tự sắp xếp lại những suy nghĩ và cảm xúc ngổn ngang trăm mối của
mình.
Cố Vị Dịch điều chỉnh âm lượng tivi ở mức rất nhỏ, chậm rãi chuyển
từ kênh này sang kênh khác. Trong lòng anh bây giờ cũng ngổn ngang trăm
mối. Bộ não của nhà khoa học bắt đầu thử tra cứu vì sao lại xuất hiện sự
trùng hợp kỳ diệu tới như vậy, tiếc là nghĩ mãi vẫn chẳng ra kết quả. Suy
nghĩ phân tích hết nửa ngày trời, anh bèn ngớ ngẩn rút ra một kết luận: Tư
Đồ Mạt do Từ Tiệp Nhi phái tới trả thù mình.
Kết quả này đúng là rất buồn nôn, nhưng anh đột nhiên nhớ ra, hồi
mới quen nhau, thái độ của Tư Đồ Mạt đối với mình vô cùng chán ghét.
Chẳng lẽ cô đã biết từ lâu rồi? Không thể nào...bụng dạ thẳng như ruột
ngựa của Tư Đồ Mạt không thể nào chứa được nhiều khúc quanh thế đâu...