Là người sở hữu trí não của mộ nhà khoa học, Cố Vị Dịch ghét nhất là
gặp phải những vấn đề mơ hồ thế này.
Nhưng dù sao đây cũng là nhà người ta, không thể đạp cửa xông vào
hỏi cho ra ngô ra khoai được.
Cố Vị Dịch nhìn lên đồng hồ treo tường, đã bốn giờ chiều rồi. Cô còn
chưa chịu ra, lát nữa mẹ cô về thì biết làm sao?
Anh tắt tivi, gõ cửa phòng Tư Đồ Mạt, "Tư Đồ Mạt, ra đây đi. Anh có
chuyện muốn nói với em."
Một lúc lâu sau, Tư Đồ Mạt mặt mũi rầu rĩ đầy ưu tư mở cửa, thều
thào nói: "Em còn cả đống chuyện muốn hỏi anh đây."
Cố Vị Dịch thẳng thắn, điềm nhiên nói: "Em hỏi trước đi."
Mạt Mạt nghĩ mãi không biết nên hỏi gì, ấp úng nói: "Thế...thế anh và
cô ta có cái đó không?"
Cố Vị Dịch không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, ngơ ngẩn một hồi, bực bội
nói: "Không có."
Mạt Mạt "ừm" một tiếng, "Em chẳng biết phải hỏi gì nữa. Em thấy
buồn chán. Sao lúc nào em cũng phải giành giật đàn ông với cô ta thế?"
Cố Vị Dịch nhíu mày, "Lúc nào cũng?"
Mạt Mạt phụng phịu, "Hồi trước cô ta là bạn thân của em, cũng là bạn
gái của Phó Phái."
Cố Vị Dịch mặt không biến sắc, nhưng trong lòng lại thầm tính toán.
Điều này nhìn từ góc độ khoa học, tỷ lệ xuất hiện lại càng thấp hơn...
Mạt Mạt thấy anh im lặng bèn hỏi tiếp: "Lúc nãy anh định hỏi gì?"