"Ban đầu lúc mới gặp anh, sao thái độ của em lại tệ như thế?"
Mạt Mạt trắng mắt. Sao lại hỏi một vấn đề bắn đại bác cũng không tới
thế này.
Mạt Mạt hồi tưởng lại vì sao ban đầu mình nhìn anh lại thấy không
thuận mắt như thế. Ôi...hình như là bởi vì...cô tưởng anh thích Phó Phái...
Cái này hình như không thể nói ra được nhỉ...
Tư Đồ Mạt do dự hồi lâu không nói lời nào càng khiến Cố Vị Dịch
nghi ngờ. Anh sàm mặt chất vấn, "Em ấp úng cái gì?"
Mạt Mạt tủi thân nói: "Bao lâu rồi, anh còn hỏi cái này làm gì?"
"Em kệ anh, cứ trả lời là được."
"Thế, em nói ra anh không được tức giận nhé..."
Cố Vị Dịch thấy tim mình trùng xuống, miễn cưỡng nói: "Anh sẽ cố
gắng hết sức."
Mạt Mạt mấp máy môi mãi: "Lúc đó em tưởng là anh...thích Phó
Phái..."
Cố Vị Dịch đầu tiên là nghệt ra, sau đó híp mắt, "Em nói cái gì?"
Mạt Mạt nói dứt khoát: "Em tưởng anh thích Phó Phái."
Dứt lời, cô lập tức xoay người định đóng cửa. Nào ngờ động tác của
Cố Vị Dịch còn nhanh hơn. Anh túm cô lại, đưa tay lên bóp cổ cô chặt tới
nỗi cô phải hét lên oai oái.
"Buông ra, buông ra, em thật sự không thở được nữa rồi..." Mạt Mạt
giữ tay anh, vội lấy lòng, "Đâu có, đâu có, anh là "man" nhất. Trong suy
nghĩ của em, Phó Phái là con gái, anh mới là đàn ông."