Cố Vị Dịch ôm một bên chân bị cô đạp trúng, đau đớn mắng: "Em
định giẫm chết anh đấy à?"
"Ôi ôi, em xin lỗi mà. Nhưng mà...hôm qua Từ Tiệp Nhi bảo hôm nay
sẽ đến nhà em..."
Lời nói của Mạt Mạt khiến cho Cố Vị Dịch kinh ngạc ngồi bật dậy,
"Sao em không nói sớm?"
Mạt Mạt ấp úng: "Em quên mất..."
Cố Vị Dịch suy nghĩ một lát, lười biếng nằm xuống, "Bây giờ cũng tối
rồi, chắc cô ta không đến đâu. Hơn nữa, đến thì đến, cô ta có thể ăn thịt em
sao?"
Mạt Mạt gật rồi lại lắc, "Nhưng chẳng phải cô ta từng vì anh mà uống
thuốc tự tử sao?"
"Em có thể đừng nhắc lại chuyện đó không? Đã là quá khứ rồi." Anh
bực bội nói.
"Cũng đúng. Cô ta cũng kết hôn rồi."
"Cô ta kết hôn rồi?" Cố Vị Dịch ngạc nhiên.
"Sao nào? Chú rể không phải anh, anh thấy chua xót lắm à?" Mạt Mạt
cay nghiệt nói.
"Cũng chẳng sao. Đột nhiên anh nhớ ra, hình như anh cũng kết hôn
rồi. Em thì sao?"
"Ôi, hình như em cũng thế."
Ai kết hôn cơ?" Mẹ Mạt Mạt đột nhiên xuất hiện, khiến hai người họ
sợ tới mức ngồi bật dậy cùng một lúc.