"Tư Đồ Mạt! Thân già cậu nghỉ phép sảng khoái đấy nhỉ? Có còn
muốn đi làm nữa không?" Giọng nói giễu cợt của Phó Phái truyền tới.
Mạt Mạt ngáp dài, "Cũng không tồi, vui quên đường về rồi."
"Tư Đồ Mạt!"
Mạt Mạt có thể nghe rõ mồn một giọng nói nghiến răng nghiến lợi của
cậu ta trong điện thoại. Giọng nói của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Đùa
với cậu thôi, nể tình cậu nóng vội như thế, mình sẽ để một người mà cậu
vẫn ngày đêm nhớ mong nói chuyện với cậu nhé." Dứt lời, cô đưa điện
thoại cho Từ Tiệp Nhi.
"Phó Phái à?"
"Hả? Cô là?" Giọng nói của Phó Phái có chút nghi hoặc, "Tiệp Nhi?"
"Chúc mừng, cậu đoán đúng rồi, phần thưởng của cậu là một nụ hôn
gió của Tiệp Nhi." Từ Tiệp Nhi cười đến hoa nhường nguyệt thẹn, Phó Phái
ở đầu bên kia cũng thoải mái nở nụ cười. Ngay cả người nãy giờ vẫn tập
trung ngồi xem tivi như mẹ Mạt Mạt cũng phải quay ra, cùng Tư Đồ Mạt
đưa mắt nhìn nhau. Phụ nữ đã có chồng mà còn như thế thì không được hay
cho lắm nhỉ?
"Ô, thật á? Ha ha, ôi dào, he he, cái miệng của cậu vẫn biết nịnh nọt
lấy lòng như hồi nào nhỉ? Được rồi, từ lâu mình chẳng còn để ý nữa rồi...
Được chứ, được chứ, khi nào về mình sẽ gọi điện cho cậu."
Từ Tiệp Nhi cầm điện thoại bắt đầu tán gẫu những chuyện không đầu
không đuôi, thi thoảng còn nở nụ cười duyên dáng.
Mạt Mạt thừa nhận trí não mình rất không trong sáng, giờ phút này
đầu cô chỉ hiện lên một câu mà thôi: Gian phu dâm phụ.