Đúng lúc này Cố Vị Dịch đi ra ngoài rót nước uống, dùng ánh mắt hỏi
Tư Đồ Mạt, Từ Tiệp Nhi cười tới hoa nhường nguyệt thẹn như thế để làm
gì? Mạt Mạt đáp lại anh bằng một ánh mắt không thể nào kể hết được. Anh
nhún vai quay về phòng Tư Đồ Tường. Một lát sau, Tư Đồ Tường ra khỏi
phòng đi vệ sinh, còn cố tình chạy ra mách lẻo với Tư Đồ Mạt: "Chị, đầu
óc của bạn trai chị làm bằng máy à? Sao một bài toán em tính suốt nửa
tiếng mới ra, anh ấy lại chỉ mất có hai phút? Sao bài nào anh ấy cũng làm
được thế? Vì sao thế, vì sao thế? Rốt cuộc là vì sao? Có phải chị ôm hận vì
sự ra đời của em đã cướp hết hào quang của chị, nên cố tình đả kích em?
Có phải muốn cuộc đời em từ nay về sau không ngóc đầu lên nổi nữa hay
không? Có phải không, có phải không? Chị có biết em chỉ là một học sinh
cấp ba hay không? Tâm hồn em mong manh yếu đuối lắm, em không muốn
đi vào gian phòng đó để nhà khoa học quái vật kia đầu độc nữa đâu..."
Tư Đồ Mạt cùng mẹ cô liên thủ ném Tư Đồ Tường trở lại phòng cậu.
Xung quanh nổi giông bão như thế như Từ Tiệp Nhi không có bất cứ
hành động nào, chỉ ngồi ôm điện thoại trò chuyện với Phó Phái. Cô ta như
thể vẫn đắm chìm trong bầu không khí của tình nhân năm nào, mọi thứ bên
ngoài đều là phù du.
Tới khi Từ Tiệp Nhi trả điện thoại cho Tư Đồ Mạt, điện thoại của cô
đã nóng rực lên cùng những âm thanh báo hết pin không ngừng.
Mạt Mạt nhìn thời gian, gần mười một giờ rồi. Từ Tiệp Nhi đã "nấu
cháo" điện thoại hơn hai tiếng đồng hồ. Pin của Nokia đúng là quá trâu
bò... Cô mang điện thoại đi cắm sạc, sau đó vào phòng cứu rỗi tên nhóc học
sinh cấp ba có tâm hồn mong manh yếu đuối kia.
Tư Đồ Tường thấy chị bước vào, vô cùng mừng rỡ buông sách, nói:
"Chị, đánh địch cũng không tới nỗi này, hơn nửa cuốn bài tập Đại số của
em sắp bị anh Cố làm xong hết rồi..."