Tư Đồ Mạt híp mắt cười, vôc đầu Cố Vị Dịch ra vẻ tán thưởng, "Được
đấy, làm rất tốt."
Cố Vị Dịch trừng mắt với cô, tới nỗi cô phải vội vàng thu lại động tác
xoa đầu anh, nói:
"He he, có thể nghỉ ngơi được rồi đấy, để Tư Đồ Tường tĩnh dưỡng
tâm hồn đã bị tổn thương của nó."
Cố Vị Dịch gật đầu nói với Tư Đồ Tường, "Em sắp xếp lại những cách
giải bài mà hôm nay anh đã dạy rồi ngủ đi."
Khóe miệng Tư Đồ Tường giật giật. Hôm nay Cố Vị Dịch dạy cho cậu
cách giải của mười mấy dạng bài liền, hơn nữa, có nhiều cách giải nhanh
mà đến cả giáo viên cũng chưa từng dạy, nếu bắt cậu sắp xếp lại thì tới sáng
mai cũng chưa xong, thế mà còn bảo sắp xếp một chút rồi đi ngủ...
"Này, sao trông em trai em như sống không bằng chết thế? Rốt cuộc
anh đã cho nó làm bao nhiêu bài rồi?" Đi ra khỏi phòng của Tư Đồ Tường,
Mạt Mạt hỏi Cố Vị Dịch.
"Đâu có, chẳng phải em đã bảo không được quá ngược đãi em trai em
còn gì, thế nên anh chỉ cho nó làm số bài tập bằng một phần ba số bài tập
anh làm mỗi tối hồi học cấp ba thôi." Cố Vị Dịch nói với vẻ rất vô tội.
"Ừm." Câu này có nghĩa là cũng còn may.
"Tư Đồ Mạt." Lúc chuẩn bị đi ra phòng khách, Cố Vị Dịch đột nhiên
gọi cô.
Mạt Mạt ngây ngô đáp: "Hả?"
"Lúc nào cô ta mới đi?"
"Ai cơ? À, cô ta á? Không biết nữa. Anh rất để ý à?"