Tan làm, Cố Vị Dịch có mặt ở bên dưới tòa nhà công ty rất đúng giờ.
Lúc cô khoác tay anh chuẩn bị rời đi, Trần Tiểu Hy ở đằng sau hét to:
"A...khoe khoang hạnh phúc. Hai người rồi sẽ bị báo ứng..."
Cố Vị Dịch cười nói: "Đồng nghiệp của em hài hước thế."
Mạt Mạt còn đang bận quay đầu làm mặt quỷ với Trần Tiểu Hy, nghe
anh nói bèn quay sang hỏi: "Hả? Vừa nãy anh nói gì?"
Cố Vị Dịch vỗ vỗ đầu cô: "Em đói chưa? Muốn ăn gì hôm nay anh sẽ
làm cho."
Mạt Mạt gật đầu, "Thèm ăn nhiều món lắm, sườn xào chua ngọt này,
canh bắp cải này, gà hầm nấm này..."
"Thôi, chúng ta ăn ở ngoài đi."
...
Họ ăn cơm ở một nhà hàng khá nổi tiếng. Đây là một nơi vô cùng
trang nhã, giữa các bàn ăn còn có một bức bình phong che chắn. Mạt Mạt
rất thích ăn các món canh hầm, lại đang lúc đói, cô ăn hết suất canh của
mình còn muốn giành cả phần của Cố Vị Dịch. Anh nhỏ mọn muốn chết,
chỉ cho cô húp hai ngụm, vì thế, cô đã tự thử sức mình, định húp hết cả bát
canh chỉ trong hai ngụm, suýt nữa thì bị nghẹn.
Cố Vị Dịch vỗ vào lưng cho cô dễ chịu hơn, "Ăn từ từ thôi, anh cho
em húp ba ngụm là được chứ gì."
"Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?" Bàn bên cạnh đột nhiên truyền
tới một giọng nữ cao vút, khiến Mạt Mạt giật mình, sặc cả canh lên mũi,
nước mắt nước mũi giàn giụa.