"Ha, tôi lăng loàn, anh thì trong sạch lắm đấy? Mẹ kiếp, anh ngay cả
em họ mình cũng không buông tha, tôi nhìn thấy anh là thấy buồn nôn rồi!"
Giọng nữ sắp đạt tới cấp độ the thé.
Mạt Mạt và Cố Vị Dịch đưa mắt nhìn nhau, ôi kinh khủng quá, còn
loạn luân cơ à?
Sau đó, người đàn ông thấp giọng nói mấy câu, "bốp" một tiếng, hình
như có người bị tát, cuối cùng là những âm thanh "uỳnh uỵch" đầy hỗn
loạn.
Mạt Mạt có chút sợ hãi, ghé sát vào Cố Vị Dịch, hỏi: "Chúng ta có nên
báo cảnh sát không?"
Cố Vị Dịch ôm lấy cô, "Nhân viên cửa hàng sẽ báo cảnh sát, chúng ta
ra ngoài thanh toán."
Khi hai người họ chuẩn bị rời đi thì xe cảnh sát đã hú còi đỗ ngay
trước cửa. Cố Vị Dịch nắm tay Mạt Mạt đi ra, Mạt Mạt chợt khựng lại, chỉ
vào chiếc BMW màu đỏ, nói: "Sao xe này giống xe của Từ Tiệp Nhi thế?"
Cố Vị Dịch nhìn sang, "Đúng là xe của cô ta."
"Sao anh biết được?"
"Biển số xe."
"Tự nhiên anh nhớ rõ biển số xe của cô ta thế làm gì?" Mạt Mạt bỗng
cảm thấy cơn ghen nổi lên.
"Trí nhớ của anh rất tốt. Có cần anh đọc thuộc lòng bảng tuần hoàn
hóa học cho em nghe không?"
Mạt Mạt cười khan, "Không cần phiền phức thế đâu."