Mạt Mạt buông điện thoại, bò lên lưng Cố Vị Dịch đang ngồi trước
máy tính, nói: "Đúng là cô ta không muốn để em biết."
Cố Vị Dịch không buồn quay đầu, nhẹ vỗ vào cánh tay đang khoác
trên vai mình của cô, tập trung chơi game.
Anh không để ý khiến Mạt Mạt rất không thoải mái, nhào tới cắn vào
chiếc cổ đang để lộ mấy vết răng cắn của anh. Cố Vị Dịch nhíu mày, tay
phải vẫn rất bình thản di chuột.
Tới khi Mạt Mạt không cắn nữa, trên màn hình máy tính hiện lên dòng
chữ: Game over.
Cố Vị Dịch quay đầu, ánh mắt tràn đầy sát khí, nghiến răng nói: "Tư
Đồ Mạt, em chết chắc rồi."
Mạt Mạt cười đắc ý, nâng mặt anh lên hôn "chụt" một cái, "Đừng
nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, chỉ là trò chơi thôi mà, ai bảo anh không
thèm để ý tới cô vợ xinh đẹp hiền thục như em."
Cố Vị Dịch không nói được lời nào, vừa chuẩn bị ấn vào chữ "Restart"
thì giọng nói âm trầm của Mạt Mạt truyền tới: "Anh kích vào thử xem."
Cố Vị Dịch không kích vào nữa, nghiêng đầu sang, dáng vẻ vô cùng
bất lực, "Bà cô Tư Đồ à, rốt cuộc em muốn thế nào?"
"Anh chơi với em."
"Chơi với em cái gì?"
Cố Vị Dịch thật sự không nghĩ ra được sở thích chung của hai người
là gì. Mỗi khi xem tivi, anh chỉ xem tin tức thể thao, còn cô thích xem phim
thần tượng cùng các chương trình giải trí. Những khi lên mạng, anh chỉ tra
cứu tài liệu và chơi game, còn cô thì dạo đủ các diễn đàn, rồi còn đọc tiểu