Suy nghĩ một lát, cô lại hỏi: "Ấy, cô ta cũng tới đây ăn cơm à?"
"Nếu không thì sao? Cô ta ngủ ở đây chắc?"
"Chúng ta vào gọi cô ta ra đây đi, hình như trong đó không được an
toàn cho lắm." Mạt Mạt nói.
"Người phụ nữ ngồi ngay cạnh bàn chúng ta khi nãy chính là cô ta."
Cố Vị Dịch bình tĩnh đáp.
"Làm sao anh biết?" Mạt Mạt kinh hãi.
"Đoán thôi." Thật ra ngay từ đầu anh đã biết rồi. Trước đây khi anh và
cô ta còn ở bên nhau, mỗi khi tức giận cô ta đều gào lên như thế. Giọng nói
ấy từng là cơn ác mộng thời niên thiếu của anh, làm sao có thể không nhận
ra cơ chứ.
Mạt Mạt lôi kéo anh muốn quay vào trong, "Mau đi xem cô ta có sao
không?"
Cố Vị Dịch giữ lấy cô, "Nếu đổi lại là em, trong những lúc tồi tệ,
nhếch nhác như thế, em có muốn gặp người quen không? Huống chi cảnh
sát cũng tới rồi, em chẳng giúp được gì đâu."
"Nhưng mà..."
"Chẳng có nhưng mà gì hết, chúng ta quay về thôi." Cố Vị Dịch kéo
Tư Đồ Mạt về phía trước.
Mạt Mạt đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn, cứ thế bị Cố Vị Dịch lôi
về nhà. Về tới nhà, cô vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho Từ Tiệp
Nhi. Đầu bên kia điện thoại, Từ Tiệp Nhi cười rạng rỡ nói cô ta đang ở
trong một cửa hàng LV nào đó để thử chiếc túi mà cô ta sẽ phối cùng trang
phục hôm nay.