Cố Vị Dịch lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, giọng đầy vẻ bất đắc
dĩ: "Chẹp, anh gọi thêm cho em mười bát canh nữa nhé, đã đủ chưa?"
Mạt Mạt vừa ho vừa nói: "Ai thèm...khụ...chẳng qua em...khụ...giật
mình thôi."
Bàn bên cạnh có lẽ đã nghe ngóng được động tĩnh bên này, nói chuyện
cũng nhỏ tiếng hơn.
Mạt Mạt lăm lăm muốn ghé sát vào tấm bình phong để nghe trộm
nhưng bị Cố Vị Dịch ngăn cản.
Mạt Mạt nhỏ giọng cầu xin: "Cho em nghe một chút thôi, tò mò chết
đi được."
Cố Vị Dịch sầm mặt, "Không được. Cái tật thích lo chuyện bao đồng
này của em, anh phải uốn nắn cho bằng được."
Mạt Mạt biết bản thân rất lắm chuyện, lần nào cũng bị Cố Vị Dịch dạy
dỗ, nhưng cô vẫn cố gắng thương lượng: "Lần sau em sẽ sửa, lần sau sẽ
sửa, em chỉ nghe một chút thôi, xem xảy ra chuyện gì, nghe xem các đôi
tình nhân ngừoi ta cãi nhau như thế nào, để chúng ta còn học tập chứ."
Cũng may hai người bên kia bỗng nhiên lại cao giọng hơn, có điều lần
này là giọng đàn ông, có thể nhận thấy anh ta đang vô cùng tức giận. "Cô là
cái đồ phụ nữu lăng loàn."
Mạt Mạt nhất thời không nhịn được, che miệng cười gập cả bụng, thời
đại nào rồi còn dùng từ này để chửi mắng người ta cơ chứ.
Cố Vị Dịch yên lặng ăn nốt bán canh suýt nữa bị người ta giành mất,
không quên liếc nhìn Tư Đồ Mạt, bày tỏ sự khinh bỉ đối với cô.