Lại là một buổi tối phải tăng ca, Mạt Mạt cùng Trần Tiểu Hy bò lên
bàn giãy đành đạch, Phó Phái đi mua đồ ăn đêm về, cười vô cùng dè dặt,
lấy lòng, "Hai vị đại mỹ nữ thân yêu, tiểu nhân đã mua đồ ăn về cho hai vị
rồi đây. Còn việc gì cần tiểu nhân làm xin hai vị cứ nói, tiểu nhân dù có
phải dùng hết sức mọn này cũng quyết làm cho bằng được."
Mạt Mạt cùng Trần Tiểu Hy chẳng buồn ngước mắt, vẫm bất động
trên bàn.
Phó Phái đặt đồ ăn xuống, lấy lòng: "Mạt Mạt, cậu muốn ăn gì?"
"Tôi muốn về nhà."
Phó Phái vờ như không nghe thấy, quay đầu hỏi Trần Tiểu Hy: "Tiểu
Hy, cô muốn ăn gì?"
"Tôi cũng muốn về nhà. Tôi tăng ca suốt một tuần nay, sắp phát điên
rồi."
Phó Phái cười an ủi, "Thế này đi, qua tháng này, hết bận, chúng ta
nghỉ Tết sớm, nghỉ Tết thêm hẳn một tuần."
Lúc này hai người kia mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lục tục ngồi
dậy ăn đêm rồi làm việc tiếp.
**********
Mạt Mạt gần như bay ra khỏi công ty. Cố Vị Dịch giữ lấy thân hình
đang lao ra của cô, nhíu mày nói: "Hơn một giờ rồi đấy."
Mạt Mạt tựa hẳn vào vai anh, "Em chẳng còn sức mắng sếp nữa rồi,
anh cũng em về nhà đi..."
Cố Vị Dịch thở dài khom người cõng cô, ước lượng một chút rổi tự
lẩm bẩm, "Chết tiệt, lại gầy đi rồi."