Mạt Mạt thều thào: "Nhà khoa học à, em nghe thấy anh chửi bậy rồi
đấy."
"Em bám chắc vào, nhắm mắt ngủ đi." Cố Vị Dịch bực bội nói.
"Ừm..." Mạt Mạt rất nghe lời. Anh cõng cô đi từng bước, từng bước,
cảm giác giống như đang ru vậy, thế là Mạt Mạt chìm vào giấc ngủ say.
Phó Phái kéo mành cửa sổ, thở dài rồi quay người, không ngờ khuôn
mặt đầy oán hận của Trần Tiểu Hy đang kề sát khiến cậu ta giật mình sợ
hãi. Cậu ta vuốt ngực, nói: "Trần Tiểu Hy, cô định dọa chết tôi đấy à?"
Trần Tiểu Hy không có biểu cảm gì, chậm rãi buông từng từ, "Là do tự
anh nhìn trộm người ta đưa đón tình tứ, tới mức nhập tâm quá nên mới
không phát hiện ra tôi."
Phó Phái ai oán: "Không phải cô cứ nằng nặc đòi về nhà à, sao còn
chưa đi?"
Trần Tiểu Hy chậm rãi nói: "Tốt xấu gì tôi cũng là một cô gái, khuya
thế này rồi, anh lại có xe, đưa tôi về chắc cũng không coi là quá đáng chứ?"
"Thế trước kia mỗi lần tăng ca cô về kiểu gì?"
Mặt Trần Tiểu Hy không biến sắc, thong thả nói: "Gọi xe."
"Thế thì bây giờ cũng gọi xe về là được rồi."
Trần Tiểu Hy giữ nguyên tốc độ nói chuyện: "Đắt lắm. Hay anh thanh
toán cho tôi?"
Phó Phái cầm chìa khóa trên bàn, nói: "Biết rồi, tôi đưa cô về."
"Cảm ơn."