Phó Phái nghiêm túc nhìn cô nàng, "Trần Tiểu Hy, cô làm ơn đừng có
trưng ra cái khuôn mặt như xác chết sau núi ấy có được không?"
Mặt Trần Tiểu Hy vẫn không biến sắc, giọng nói chậm rãi hơn, "Chịu
thôi, tôi có một ông chủ vô lương tâm, mệt tới nỗi chẳng có nổi biểu cảm
nữa rồi."
Phó Phái như thể nuốt phải ruồi bọ, "Tôi sai rồi."
Hết mùa làm ăn, Mạt Mạt cùng Trần Tiểu Hy vui vẻ tận hưởng kỳ
nghỉ phép.
Mạt Mạt ở lì trong nhà nguyên một ngày. Hôm đó, Cố Vị Dịch hầu hạ
cô không khác gì hầu hạ Lão Phật Gia, sau đó, tới buổi tối, anh thản nhiên
buông một câu thông báo, "Anh nói với mẹ anh rồi, ngày kia chúng ta sẽ
về."
"Chúng...chúng...chúng ta?" Mạt Mạt hễ cứ kích động là bắt đầu lắp
bắp.
Cố Vị Dịch nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc, "Có phải em chưa từng gặp
bố mẹ anh đâu, kinh hãi như thế làm gì?"
Mạt Mạt gấp tới mức xoay mòng mòng, líu ríu nói: "Khác nhau mà,
khác nhau mà, lần này khác mà..."
Cố Vị Dịch bị cô lải nhải nhức cả đầu, "Em căng thẳng gì chứ?"
Mạt Mạt khóc không ra nước mắt, "Em cũng chẳng biết em đang căng
thẳng gì nữa..."
Cố Vị Dịch nhún vai, "Tùy em thôi, cho dù em căng thẳng cũng phải
đi, không căng thẳng vẫn phải đi. Anh đã nói với họ rồi."