Hai ngày sau, Mạt Mạt bị Cố Vị Dịch áp tải lên máy bay. Lúc máy bay
hạ cánh, Mạt Mạt lạnh tới nỗi chỉ muốn đứng một chỗ quay vòng tròn. Cố
Vị Dịch đứng bên cạnh cười, "Đã bảo quê anh lạnh lắm, em phải mặc nhiều
vào mà em không chịu nghe."
Mạt Mạt mặc một bộ váy liền màu trắng ngà, tất chân màu đen và đi
boots màu nâu, trông vô cùng trẻ trung đáng yêu. Mặc dù phong cách ăn
mặc này bị Cố Vị Dịch nhận xét là: Liều mạng già để níu kéo chiếc đuôi
của tuổi thanh xuân, nhưng cô vẫn một lòng tin tưởng rằng phong cách này
có thể lấy được ấn tượng tốt đẹp trong mắt bố mẹ anh, nhất là một người
nghiêm nghị, cổ điển như bố của Cố Vị Dịch, phải để ông thấy thế nào mới
là sức sống của tuổi trẻ.
Mạt Mạt không ngờ còn chưa gặp được bố mẹ của Cố Vị Dịch, cô đã
sắp đóng băng đến nơi rồi. Một người lớn lên ở phương Nam như cô không
sao tưởng tượng được cảm giác lạnh lẽo này, cái lạnh phát ra từ tận xương
cốt. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy mình cứ như người bị đóng
băng đột ngột vậy.
Ban đầu Cố Vị Dịch còn cười nhạo cô, sau đó anh thấy cô lạnh đến
nỗi phản ứng cũng chậm chạp mất vài phần thì ôm lấy cô, để cô chui vào
trong áo khoác của mình, "Có đến mức như thế không? Lên xe sẽ không
lạnh nữa, mẹ anh đã bảo tài xế tới đón chúng ta rồi."
Mạt Mạt muốn hỏi vì sao tài xế vẫn chưa tới, nhưng môi đang run lập
cập, đành vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp của Cố Vị Dịch, hai tay ôm
chặt lấy eo của anh.
Cố Vị Dịch cười rung bả vai, giọng nói lọt vào tai Mạt Mạt chỉ là
những tiếng "ong ong" không rõ ràng. Anh nói: "Tư Đồ Mạt, hóa ra mấy
trò của em cần phải có không khí lạnh mới trị được."