GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 63
Cố Vị Dịch chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ "ừm" một tiếng. Mạt Mạt
cảm thấy thật kỳ lạ, dường như bắt đầu từ lúc bước vào nhà, anh liền trở
nên lạnh lùng.
Hai người trở về phòng của Cố Vị Dịch, Mạt Mạt bám riết lấy anh hỏi
bố mẹ anh khi nào về, lúc biết được chắc chắn rằng hai vị phụ huynh còn
lâu mới có mặt ở nhà, cô liền mặt dày nằm ườn trên giường anh không
buồn nhúc nhích nữa. Chiếc giường này là giường sưởi, vô cùng thoải mái.
...
Tới giờ cơm tối, Mạt Mạt đỏ mặt ngồi vào bàn, bày ra dáng vẻ mà cô
cho là hiền lương thục đức, duyên dáng thùy mị nhất, lễ phép gọi: "Con
chào chú, con chào dì."
Chú Cố mặt không biến sắc khẽ gật đầu. Dì Vương cười híp mắt,
"Được rồi, được rồi. Con mệt lắm đúng không?"
Khuôn mặt Mạt Mạt càng đỏ tới mức nhân gian hiếm gặp, lắp bắp nói:
"Cũng...cũng bình thường ạ."
"Ăn cơm." Trụ cột nhà họ Cố lên tiếng.
Mạt Mạt thở phào, đưa tay với lấy bát ăn cơm, nhưng nào ngờ trong
lúc thất thần, chiếc bát trên tay cô suýt chút nữa trượt xuống. Cô giật cả