Mạt Mạt mất hết nhuệ khí, lo lắng không biết có phải mình đã làm
hỏng việc hay không, tâm trạng tồi tệ trốn trong phòng nghịch điện thoại.
"Mạt Mạt, dì vào được không?"
Mạt Mạt nhanh chóng xỏ dép, ra mở cửa. Vương Thục Hồng bưng hai
cốc trà bước vào, "Con lạnh lắm đúng không? Uống trà đi cho ấm bụng."
Mạt Mạt liên tục nói cảm ơn rồi nhận lấy, ngồi ngay ngắn bên mép
giường, nhấp một ngụm trà, lòng thầm nghĩ, hóa ra Cố Vị Dịch thích uống
trà như vậy là vì giống mẹ.
"Mạt Mạt, ở đây thời tiết lạnh như thế, con có thích nghi được
không?" Vương Thục Hồng chọn một chủ đề vô cùng bình dị gần gũi để
bắt đầu trò chuyện.
Mạt Mạt đọc nhiều tiểu thuyết "cẩu huyết" quá, một lòng lo lắng mẹ
anh tới chắc không có ý gì tốt, hào môn sâu như biển cả, chắc lại là tình tiết
muốn chia rẽ uyên ương. Đột nhiên bị hỏi một câu đơn giản như thế, cô
ngơ ngẩn một lúc mới nói: "Không sao ạ, con thấy ấm rồi."
Vương Thục Hồng cười vui vẻ, "Thấy ấm là tốt rồi, tốt rồi. Con đừng
căng thẳng thế, dì chỉ muốn trò chuyện với con thôi."
Mạt Mạt nuốt nước miếng gật đầu.
Vương Thục Hồng uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Thật ra dì chỉ
muốn hỏi về kế hoạch của hai con. Người lớn chúng ta vẫn định chờ các
con tốt nghiệp rồi sẽ tổ chức đám cưới luôn, nhưng nếu thanh niên các con
không đợi được, bây giờ kết hôn cũng không sao. Mặc dù Vị Dịch vẫn
chưa có thu nhập, nhưng nhà cửa các thứ cũng đều có hết rồi. Cho dù các
con có con, chúng ta cũng có thể hỗ trợ thêm. Nếu các con không muốn
dùng tới tiền của chúng ta, thì thật ra từ khi Vị Dịch bắt đầu đi học dì đã
làm cho nó một cái sổ tiết kiệm, trong đó chỉ toàn là tiền học bổng của nó