thôi. Dì kiểm tra lại rồi, mấy năm nay tiết kiệm được khoảng hai mươi vạn.
Thật ra chúng ta rất hy vọng các con có thể kết hôn luôn bây giờ, dù sao
tuổi tác chúng ta cũng lớn rồi, chỉ mong trong nhà có thêm vài đứa trẻ..."
Mạt Mạt đang nhẩm tính trong lòng, từ nhỏ tới lớn không biết anh
phải giành được bao nhiêu giải thưởng cùng học bổng mới tích được nhiều
tiền như thế?
"Tư Đồ Mạt, em làm gì thế? Anh vào nhé." Giọng nói của Cố Vị Dịch
vừa vang lên thì cánh cửa mở ra. Cố Vị Dịch nhìn mẹ chồng nàng dâu ngồi
bên giường thì ngơ ra một lúc, sau đó hỏi đầy cảnh giác: "Mẹ, mẹ ở đây
làm gì thế?"
"Mẹ tới tìm Mạt Mạt trò chuyện tán gẫu, đừng có làm như mẹ sẽ ăn
mất con bé thế." Vương Thục Hồng bực bội nói, nhưng khi quay sang nói
chuyện với Mạt Mạt lại vô cùng hiền từ, "Mạt Mạt à, những gì dì nói với
con hôm nay con cứ suy nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ thì nói lại với dì. Dì ra ngoài
trước đây."
Mạt Mạt ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ. Con biết rồi. Dì ngủ ngon
nhé."
"Ngủ ngon."
Cố Vị Dịch đợi mẹ ra ngoài rồi mới hỏi: "Vừa nãy mẹ anh nói gì với
em?"
"Không có gì. Chỉ hỏi lúc nào chúng ta kết hôn thôi." Mạt Mạt nói.
"Vậy em trả lời thế nào?" Cố Vị Dịch gặng hỏi.
"Em còn chưa kịp trả lời anh đã vào rồi." Mạt Mạt nghĩ một lát lại nói:
"Em cảm thấy hình như bố anh không thích em. Phải làm sao bây giờ?"