GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 64
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Mạt Mạt đã tỉnh giấc. Cô mở cửa sổ ra
ngắm nhìn cảnh vật, cảm giác hưng phấn khiến cô suýt chút nữa thì nhảy
cẫng lên. Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi!
Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến những bông hoa tuyết
trắng xinh thế này, cảm giác hưng phấn tột cùng ấy khiến cô không thể chỉ
đứng nhìn chúng từ xa như thế này được. Cô đi chân trần, lật đật chạy ra
khỏi phòng, ra tới cửa mới phát hiện còn quá sớm, mọi người vẫn đang
chìm trong mộng đẹp. Vì thế, cảm giác hưng phấn kia bị dồn nén trở lại,
khiến cô thấy có phần tức ngực khó chịu.
Mạt Mạt quay về phòng, lấy điện thoại gọi cho Cố Vị Dịch. Cô đứng
bên ngoài cửa phòng anh, nghe thấy tiếng chuông đổ mấy hồi liền, anh mới
thèm bắt máy.
Mạt Mạt nói phủ đầu, "Cố Vị Dịch, Cố Vị Dịch, mau dậy đi, tuyết rơi
rồi kìa."
"Hả? Ừm." Giọng anh vẫn còn khàn khàn ngái ngủ, "Em tự ra chơi
đi."
"Cố Vị Dịch, em bảo anh dậy cơ mà." Mạt Mạt trầm giọng đe dọa.
"Biết rồi, bà cô ạ." Theo tiếng ngắt điện thoại, Mạt Mạt có thể nghe
thấy đằng sau cánh cửa phòng truyền tới tiếng thở dài thườn thượt. Rất