giang chưa, bây giờ đang du học ở đại học Harvard bên Mỹ đấy. Con nhìn
anh ấy mà học tập nghe chưa. Bạn gái anh ấy xinh đẹp chưa kìa. Con cứ
học hành cho thật tốt vào, sau này thế nào cũng sẽ tìm được một cô bạn gái
xinh đẹp như thế."
Mạt Mạt vốn định đính chính lại lời họ nói, là Viện Công nghệ
Massachusetts chứu không phải đại học Harvard, nhưng thấy người ta còn
tiện thể khen thêm cả mình nữa, bèn không nói lời nào, mỉm cười ra vẻ
thục nữ.
Nhờ có sự tiếp đãi nhiệt tình của vợ chồng chủ quán, Mạt Mạt đã có
một bữa sáng thịnh soạn nhất từ trước tới nay. Cô chỉ biết ôm bụng vì no,
không động đậy nổi nữa.
Cố Vị Dịch cõng cô về nhà. Người đi lại trên phố không đông, thỉnh
thoảng có người ngang qua khẽ quay đầu nhìn đôi tình nhân trẻ rồi mỉm
cười.
Mạt Mạt ở trên lưng anh bắt đầu không yên phận, luồn tay vào trong
cổ áo anh để sưởi ấm. Một lúc sau cô kêu than rằng đeo găng tay nên không
cảm nhận được độ ấm một cách chân thực, vì thế liền rút găng tay ra nhét
vào túi áo anh, đôi tay lạnh như băng chạm hẳn vào cổ anh.
Cố Vị Dịch quay đầu trừng mắt bảo cô rằng, nếu không đeo găng tay
tới lúc tay bị mẩn đỏ lên vì lạnh thì đừng có kêu ca khóc lóc. Làn khói phả
ra theo từng lời anh nói không ngừng lởn vởn bên mặt cô. Mạt Mạt rất
thích thú với trò này, vì thế bèn phả hơi vào mặt anh khiến anh tức giận dọa
ném cô xuống. Cô ôm chặt lấy cổ anh không buông, dịu dàng áp vào má
anh lấy lòng. Hai má anh đã lạnh cóng, chạm vào cảm giác như kem vậy.
Cố Vị Dịch cong khóe môi, mắng yêu: "Tư Đồ Mạt, em là cún sao?
Thích cắn người, còn thích quấn người như thế?"