Hai người cứ chí chóe suốt cả quãng đường, mãi tới khi cô thấy mệt,
bò trên lưng anh vờ ngủ, anh mới cảm nhận được khuôn mặt mình dính đầy
nước miếng của cô. Gió lạnh thổi vào, dường như nó cũng đang muốn đóng
thành băng lạnh giá.
Buổi tối hôm đó, Mạt Mạt sờ lên khuôn mặt đỏ ửng của mình, hỏi Cố
Vị Dịch: "Có phải nhà anh để lò sưởi ở nhiệt độ cao quá rồi không?"
Cố Vị Dịch khẽ chạm vào mặt cô, lúc này mới giật mình sợ hãi, vội
vàng cầm điện thoại lên. Đầu bên kia vừa nhấc máy anh đã nói phủ đầu,
"Chú Trần, chú đang ở đâu, bây giờ quay về ngay cho cháu. Cứ để bố cháu
đi đón mẹ tan làm là được rồi. Đúng, cháu quyết là được, chú về ngay đi ạ."
Mạt Mạt ngơ ngác hỏi: "Anh định đi đâu? Có đưa em đi cùng không?"
Cố Vị Dịch bực bội lôi một chiếc áo lông vũ dày màu đen từ trong tủ
quần áo ra, quấn cho Mạt Mạt kín như bưng từ đầu tới chân không hở chỗ
nào rồi hạ lệnh: "Em ngồi yên ở trên giường, đừng có nhúc nhích."
Anh đi ra khỏi phòng, rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm một cốc
nước nóng, ép cô uống cho bằng hết. Cô kháng nghị nhưng không thành,
phải an phận uống hết.
Dì Lý bước tới thông báo rằng chú Trần đã lái xe về tới, đang đợi dưới
nhà. Cố Vị Dịch nắm tay Tư Đồ Mạt ngồi lên xe, sau đó nói với chú Trần:
"Tới bệnh viện, tìm chú Lâm."
Tới bệnh viện Mạt Mạt mới biết mình bị sốt. Nhưng cũng chỉ là cảm
sốt thông thường thôi mà, có cần thiết phải điều cả viện trưởng tới khám
không? Chú Lâm mặt mũi hiền từ hòa ái mặc áo blouse trắng trò chuyện rất
thân thiện với cô: "Cô bé à, cháu có bị dị ứng với loại thuốc nào không?"
Lâu lắm rồi không có ai gọi Mạt Mạt là cô bé, lòng hư vinh trong cô
bắt đầu nở rộ. Cô lắc đầu ngọt ngào nói: "Không ạ. Cháu không bị dị ứng