với loại thuốc nào cả."
Cố Vị Dịch đột nhiên nói xen vào: "Cô ấy bị dị ứng với các chất có
cồn và thuốc tránh thai."
Mạt Mạt hóa đá ngay tại chỗ.
Chú Lâm bật cười, "Tiểu tử thối, cháu không sợ ta nói lại với người
lớn trong nhà hay sao? Còn nữa, cháu nói như thế, con gái nhà người ta
thẹn thùng thì phải làm sao?"
Cố Vị Dịch thản nhiên nói, "Cô ấy là vợ của cháu."
Chú Lâm sững sờ, vỗ mạnh vào vai Cố Vị Dịch, "Được đấy, bao giờ
thì cho mọi người uống rượu mừng đây?"
"Tạm thời vẫn chưa muốn để cho vị Thái Thượng Hoàng nhà cháu
biết chuyện, nên đợi cháu tốt nghiệp xong rồi tính."
"Tiểu tử thối, thế thì cháu không nên để cho chú biết chứ. Từng này
tuổi đầu còn phải giữ bí mật thì sẽ càng nhanh già hơn đấy."
"Chú đã già lắm rồi."
Mạt Mạt cảm thấy thật kỳ quặc, Cố Vị Dịch cùng chú Lâm này có vẻ
vô cùng hòa thuận, thân thiết, dường như hai người họ mới là người một
nhà vậy.
Một lát sau, Cố Vị Dịch ra ngoài làm thủ tục viện phí, chú Lâm liền
kéo ghế ngồi bên cạnh giường cô nói chuyện: "Bố mẹ của Vị Dịch đều rất
bận rộn. Hồi còn nhỏ nó thường được gửi qua cho chú chăm sóc. Chú cũng
bận lắm chứ, thế là đành để nó hằng ngày đi làm với chú. Chú ngồi trước
bàn làm việc khám bệnh cho người ta, còn nó ngồi ở một bàn khác làm bài
tập. Có hôm muộn quá, chú liền để nó ngủ luôn trên giường bệnh. Nó là do