"Ôi, tôi quên lấy thuốc rồi." Phó Phái tự đập vào gáy mình, "Để tôi đi
lấy."
"Đợi đã, cùng đi đi." Mạt Mạt vừa nói vừa cố gắng đứng dậy.
"Haiz, thôi để tôi cõng cậu." Phó Phái khom người trước mặt cô. Mạt
Mạt lùi lại hai bước, không biết làm sao.
"Làm gì thế? Có phải chưa cõng bao giờ đâu. Nhanh lên!" Phó Phái
giục giã.
Mạt Mạt cẩn thận leo lên lưng cậu ta. Phó Phái vui vẻ cõng cô, "Cậu
nặng quá, giảm béo đi." Mạt Mạt thẳng tay cốc đầu cậu ta, nhưng tay bị đau
nên vội rụt lại. Đột nhiên cô thấy sống mũi cay cay. Chắc do đau quá đây
mà.
Đúng thế! Đây không phải lần đầu tiên Phó Phái cõng cô. Năm lớp
mười một, cô, Phó Phái và Từ Tiệp Nhi cùng nhau đi leo núi. Lúc đi xuống,
Từ Tiệp Nhi cứ kêu ca đau chân, đòi Phó Phái cõng. Phó Phái cõng cô nàng
một quãng đường rất dài. Mạt Mạt lặng lẽ đi đằng sau hai người họ, hồn
phách không biết đã bay tới nơi đâu. Hậu quả của việc thất thần chính là cô
vấp phải cành cây, bị trật chân. Sau đó, Phó Phái thả Từ Tiệp Nhi xuống rồi
cõng cô xuống núi. Suốt cả chặng đường, Mạt Mạt cảm nhận sâu sắc thế
nào gọi là mây đen mịt mù sau lưng. Ánh mắt của Từ Tiệp Nhi cứ như từng
nhát dao phóng tới, muốn chém cô thành trăm mảnh. Sau lần đó, Từ Tiệp
Nhi đã chiến tranh lạnh với cô suốt một tuần liền.
Có lẽ bất cứ cô gái nào trong quá trình trưởng thành cũng sẽ gặp được
một vài người bạn như vậy. Cô ấy rất xinh đẹp, thong minh, tỏa sáng, nhà
có điều kiện, cuộc sống như một công chúa. Sau đó, không biết vì sao bạn
và cô ấy lại trở thành bạn thân, bạn rất thích cô ấy, ngưỡng mộ cô ấy, và
cũng... đố kỵ với cô ấy. Bạn thường xuyên làm rất nhiều điều để lấy lòng cô