ấy, híup cô ấy làm bài tập, giúp cô ấy lấy nước, giúp cô ấy giấu thầy cô,
giúp cô ấy thu hút sự chú ý của chàng trai mà cô ấy thích.
Thật ra, đây chính là phiên bản hiện đại của tiểu thư và nha hoàn.
Từ Tiệp Nhi của năm đó chính là tiểu thư, còn Tư Đồ Mạt là nha hoàn.
Tư Đồ Mạt của năm đó thích Phó Phái cũng không có gì kỳ lạ. Phó
Phái rất đẹp trai, thành tích tốt, lại chơi thân với Tư Đồ Mạt. Những cô cậu
học trò mười bảy, mười tám tuổi luôn muốn tìm một lối thoát cho những
rung động của chính mình. Tư Đồ Mạt lựa chọn yêu thầm Phó Phái. Chút
rung động của thiếu nữ ấy ngoại trừ Từ Tiệp Nhi ra, không một ai hay biết.
Đây vốn dĩ nên là câu chuyện yêu đơn phương của một mình Tư Đồ Mạt.
Nhưng sau một kỳ nghỉ dài, khi quay lại trường học, Từ Tiệp Nhi nói với
Tư Đồ Mạt rằng cô ấy và Phó Phái đang yêu nhau. Cô ấy còn rưng rưng
nước mắt hỏi Tư Đồ Mạt: "Mạt Mạt, cậu không trách mình chứ? Cậu cũng
biết đấy, cậu là người bạn thân thiết nhất của mình. Cậu nhất định sẽ chúc
phúc cho mình, đúng không?" Tư Đồ Mạt khẽ gật đầu, vô cùng cao thượng
chúc phúc cho câu chuyện tình yêu của hai người họ.
Những đứa tre ngày ấy xem quá nhiều phim truyền hình dài tập, ngây
ngô cho rằng chỉ cần như thế tình bạn sẽ được bền vững dài lâu.
Cố Vị Dịch đứng dậy từ băng ghế chờ, liếc mắt thấy giọt lệ vừa
thoáng qua trên khuôn mặt Mạt Mạt. Anh tự hỏi, hai người họ rốt cuộc từng
trải qua câu chuyện như thế nào?