Phó Phái cùng Cố Vị Dịch bước ra ngoài, hai người họ ngồi nói
chuyện trên dãy ghế chờ ở hành lang.
"Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu." Phó Phái vỗ vào vai Cố Vị Dịch.
"Không cần." Cố Vị Dịch lãnh đạm nói.
"Haiz, biết thế tôi đã không đi chơi bóng rổ. Cũng tại A Khắc, tôi đã
bảo không đi rồi còn cứ cố lôi đi." Phó Phái thở dài, "Vốn Mạt Mạt chẳng
muốn gặp tôi, sau lần này chắc chắn sẽ loại tôi ra khỏi danh sách đối tượng
lý tưởng."
Cố Vị Dịch thuận miệng hỏi: "Đối tượng lý tưởng của cô ấy là gì?"
"Tôi cũng không biết nữa. Nếu không tôi đã chẳng phải đợi tới tận
hôm nay." Phó Phái bất lực nói: "Tôi còn chẳng dám theo đuổi cô ấy."
"Cậu đối xử với cô ấy rõ ràng thế còn gì? Chỉ cần là con người thì đều
có thể nhìn ra." Cố Vị Dịch có sao nói vậy.
"Đã có vài lần cô ấy cố ý ám chỉ với tôi, nhưng tôi đều lảng sang
chuyện khác."
"Tại sao phải lảng tránh?"
"Sợ bị cô ấy từ chối." Phó Phái cười nói.
"Có khi cô ấy cũng đang cố tình tỏ ra mập mờ không rõ với cậu, mục
đích là để cậu không thể dứt ra được." Cố Vị Dịch nửa đùa nửa thật nói.
"Tôi cho rằng cậu có thành kiến với Mạt Mạt." Phó Phái nói: "Từ hôm
chụp ảnh kỷ yếu tôi đã phát hiện ra rồi. Cậu chẳng hề khách khí với cô ấy."
"Có lẽ." Cố Vị Dịch cũng thẳng thắn thừa nhận, "Suốt bốn năm nay tôi
phải nghe cậu tụng kinh không biết bao nhiêu lần ba chữ "Tư Đồ Mạt".