"Bị thế này rồi còn nói không sao à?" Phó Phái đau lòng hỏi: "Có đau
không?"
"Phí lời, đương nhiên là đau rồi." Mạt Mạt trợn mắt với cậu ta, không
nhịn được, nói: "Biết ngay là không trông chờ gì được ở cậu mà."
"Xin lỗi, đều tại tôi. Tôi không chăm sóc chu đáo cho cậu." Phó Phái
vội vành xin tha. Cậu ta chỉ sợ cô thực sự tức giận.
"Thôi bỏ đi, là do tự tôi không cẩn thận." Mạt Mạt cũng biết mình
chẳng có tư cách gì để trách móc cậu ta cả.
Cố Vị Dịch nhét bịch giấy ướt trong tay cho Phó Phái, "Lau sạch mặt
cho cô ấy đi. Chẳng biết là dùng loại mỹ phẩm gì nữa, đen như mực ấy."
Nói xong, anh lặng lẽ đi ra ngoài.
"Cậu ấy làm sao thế? Mặt mũi cứ hằm hằm." Phó Phái hỏi Mạt Mạt.
Mạt Mạt khẽ nhún vai. Ai mà biết được! Chắc do Phó Phái quá gần
gũi với cô nên ông cụ non ấy ghen đây mà. Đúng là bi ai! Sao cô lại lạc vào
mối tình tay ba này cơ chứ? Đáng tiếc còn phải sắm vai nữ phụ. Thôi bỏ đi,
niệm tình hôm nay anh ta giúp đỡ cô, từ nay về sau cô sẽ không phá vỡ sự
nghiệp "bẻ cong" Phó Phái của anh ta nữa.
Phó Phái nhẹ nhàng lau sạch lớp trang điểm trên mặt cho Mạt Mạt.
bây giờ cậu ta mới biết thật sự rất khó lau.
Cố Vị Dịch cùng y tá đi vào. Mạt Mạt vừa nhìn thấy lọ thuốc hồi nãy
cô ấy thoa cho mình thì không nhịn được trừng mắt với anh.
"Thoa thuốc, tiêm." Mặt y tá không chút biểu cảm, oán trách: "Vẫn
còn vết thương mà khi nãy không nói luôn đi."