"Lau sach bảy sắc cầu vồng dính trên mặt cô."
"Lấy đâu ra bảy sắc cầu vồng? Chỉ có màu đen bị lem ra thôi chứ!"
Mạt Mạt rất không tình nguyện đưa mặt tới.
Cố Vị Dịch cố gắng lau sạch hết mấy thứ màu mè dính xung quanh
vùng mắt cô. Mẹ ơi, sao mà khó lau thế không biết?
"Ê, anh nhẹ tay thôi. Anh định hủy hoại dung nhan của tôi luôn đấy
à?" Mạt Mạt cao giọng.
"Mặt cô bây giờ không cần tới tôi phải hủy hoại đâu." Anh quét mắt
qua khuôn mặt cô.
Mạt Mạt hít sâu một hơn, tự nói với chính mình: Tư Đồ Mạt, bây giờ
anh ta đang là ân nhân của mày, không được lấy oán báo ân. Hơn nữa, giết
người sẽ phải đền mạng đấy, không được đâu!
"Mạt Mạt." Giọng của Phó Phái từ bên ngoài truyền vào. Dám hét ầm
ĩ trong bệnh viện như thế cũng chỉ có tên tiểu tử đó thôi. Lời vừa mới dứt,
cậu ta đã lao vào như một cơn gió.
"Mạt Mạt, cậu không sao chứ?" Phó Phái xông tới trước mặt cô, lo
lắng hỏi.
"Chưa chết được." Mạt Mạt nói với giọng điệu không mấy vui vẻ.
Không thèm nghe điện thoại đúng không?
"Xin lỗi mà, tôi đi đánh bóng rổ nên không mang theo điện thoại." Phó
Phái vô cùng áy náy, "Để tôi xem cậu thế nào rồi." Cậu ta tiến gần về phía
Tư Đồ Mạt, Cố Vị Dịch không thể không lùi lại vài bước.
"Được rồi, không sao cả. Có gì hay ho đâu mà xem." Cậu ta vừa định
chạm vào thì Mạt Mạt đã kịp né tránh.