Cố Vị Dịch xoay người đi tới bên cạnh cô, "Bảo em đợi anh ở công ty
cơ mà. Lạnh như thế em chạy ra đây làm gì?"
"Đi, đi, đi. Em gặp Lâm Trực Tồn, để anh ta đưa chúng ta về nhà."
Mạt Mạt cười híp mắt kéo tay Cố Vị Dịch bước về phía một chiếc xe đang
đỗ ven đường.
Cố Vị Dịch và Lâm Trực Tồn chào hỏi xã giao vài câu, sau đó cả
quãng đường đều không nói năng gì, chỉ có Mạt Mạt cứ ríu rít không
ngừng, rồi thi thoảng Lâm Trực Tồn lại xen vào vài câu.
Về tới nhà, Cố Vị Dịch hỏi Tư Đồ Mạt: "Sao hai người lại gặp nhau?"
"Anh ta quay quảng cáo ở gần đó."
"Ừm. Ăn cơm xong anh đưa em đi cắt tóc nhé."
"Không cần đâu, trời tối rồi, tới lúc cắt tóc xong chắc không còn xet
buýt nữa đâu." Mạt Mạt thuận miệng đáp, "Ngày mai đi."
"Chẳng phải ngày mai em về quê sao?"
Lúc này Mạt Mạt mới sực nhớ, hô lên một tiếng rồi chạy về phòng,
"Em đi thu dọn đồ đạc, anh nấu cơm nhé."
Hai người đã quá quen với cảnh chia ly nên cũng chẳng buồn quyến
luyến ướt át gì nữa. Mạt Mạt ôm lấy Cố Vị Dịch rồi chuẩn bị lên xe, anh
vẫn giữ cô trong vòng tay mình, nói: "Đến nơi thì gọi điện cho anh nhé."
"Vâng." Mạt Mạt vẫy tay định lên xe, nhưng Cố Vị Dịch vẫn giữ chặt
lấy eo cô. Cô bèn hỏi, "Anh còn gì muốn nói sao?"
Anh không nói được lời nào, chỉ đành giữ chặt gáy cô, nhanh chóng
hôn mạnh lên môi cô.