Mạt Mạt nổi hứng trêu đùa, càng lớn giọng hơn, "Lâm Trực Tồn, anh
chính là ngôi sao nổi tiếng Lâm Trực Tồn đó sao? Ký tên đi, ký tên đi."
Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở bến xe buýt đều nhao nhao lên đòi
xin chữ ký. Lâm Trực Tồn dễ tính, vui vẻ ký cho từng người một, sau đó
trốn lên một chiếc xe, lăn bánh rời đi.
Mạt Mạt gãi đầu gãi tai, ấy, cứ thế mà đi sao?
Hai phút sau, một chiếc xe lại xuất hiện trước mặt Tư Đồ Mạt, cửa
kính chống đạn tối đen dần dần hạ xuống, giọng nói của Lâm Trực Tồn
vang lên: "Tiểu Tư Đồ, lên xe."
Mạt Mạt vui vẻ mở cửa ngồi lên, "Anh Lâm à, lâu lắm không gặp, anh
lại nổi tiếng hơn xưa rồi."
Lâm Trực Tồn trợn mắt nhìn cô, "Cô còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay
sao? Cô làm gì ở đây thế? Dạo này thế nào rồi? Nghe nói cô thôi việc rồi,
bây giờ đang làm ở đâu?"
"Đại ca à, phiền anh bỏ mũ xuống được không? Trông cứ như tội
phạm giết người ấy. Tôi làm ở gần đây. Còn anh thì sao? Anh làm gì ở đây
thế?"
"Quay quảng cáo." Anh ta bỏ mũ xuống, "Sao nào? Có nhớ nghề
quảng cáo không? Hay để tôi giới thiệu cho cô một công ty quảng cáo
nhé?"
"Không cần đâu. Bây giờ tôi đi làm thấy vui lắm." Mạt Mạt đang nói
chuyện thì nhìn thấy Cố Vị Dịch từ trên xe buýt bước xuống, vội vàng nói:
"Bạn trai tôi tới rồi. Tôi xuống xe trước nhé."
Cố Vị Dịch đang đi về phía công ty của cô. Mạt Mạt đuổi theo được
mấy bước thì dừng lại gọi to, "Cố Vị Dịch, em ở đây."