"Anh biết, em sợ cô ta ghét em. Nhưng nếu em không muốn con người
đó tham dự vào cuộc sống của mình thì em còn lo cô ta yêu quý em hay
căm ghét em để làm gì?"
"Nói thì nói như thế, nhưng mà..." Mạt Mạt không nhịn được muốn
phản bác.
Cố Vị Dịch trừng mắt với cô, "Em cứ ngồi đó từ từ "nhưng mà" đi.
Anh đi ngủ đây." Nói xong anh nằm xuống, đắp chăn, tiện thể gạt luôn cả
Tư Đồ Mạt đang ngồi lên đùi mình xuống.
Mạt Mạt cũng xoay người nằm xuống bên cạnh anh. Suy đi nghĩ lại,
cô thấy có gì đó không đúng, "Sao anh lại ghét em ở cùng với Từ Tiệp Nhi
như thế? Có phải trước đây hai người có bí mật gì không thể nói cho người
khác biết không?"
"Đúng, anh với cô ta lén lút vụng trộm, sợ bị em phát hiện." Anh bực
bội nói, còn bồi thêm một câu, "Bởi vì em quá ngu ngốc, bị cô ta bán đi rồi
còn giúp cô ta đếm tiền."
"Làm gì mà ghê gớm thế?" Mạt Mạt cắn anh một cái, "Em không chơi
với cô ta nữa là được chứ gì."
Anh nhắm mắt lại, "Tùy em."
"Này, Cố Vị Dịch." Mạt Mạt đưa tay lắc qua lắc lại mặt anh, "Ngày
mai anh có đi cắt tóc với em nữa không?"
"Ừm." Anh mơ màng hừ mũi.
Hôm sau, Mạt Mạt nhận được điện thoại của Phó Phái nói rằng cần
phải xem lại một khoản thuế phải nộp, vì thế cô bị cậu ta lừa đi làm.Đến
nơi mới phát hiện Trần Tiểu Hy cũng giống mình. Vì thế, hai cô gái ngang
nhiên thảo luận vấn đề ông chủ của mình vừa xấu người xấu nết lại không