"Anh đi cùng em." Cố Vị Dịch nghĩ lại mới thấy hình như mình chưa
từng cùng cô làm bất cứ chuyện gì, vì thế anh rất tự giác đề nghị.
Mạt Mạt vui vẻ ôm lấy cổ anh, "Anh rất yêu em đúng không?"
"Không đúng. Em là ai thế?" Anh thuận tay ôm cô, để cô ngồi trên đùi
mình, đối mặt với anh. "Em vẫn chưa nói là hôm nay em làm sao."
Cô bất đắc dĩ thở dài, "Anh đúng là kiên trì thật đấy. Hôm nay em nhìn
thấy ảnh cưới trong ví của cô ta rồi. Chồng cô ta trông hơi giống anh."
"Giống ở chỗ nào?"
"Lông mi..."
"Tư Đồ Mạt, em chơi xỏ anh đấy à?"
"Em cảm thấy cô ta vẫn còn yêu anh." Mạt Mạt tựa vào anh, ngón tay
như có như không vẽ vài vòng trên ngực anh, "Nhưng em lại chẳng thể nói
điều gì, vì thế em thấy mình cứ như bị thần kinh ấy."
Cố Vị Dịch nhướn mày, đây đúng là cơ hội tốt để chia rẽ hai cô nàng.
Anh nắm lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình, "Nếu như ở bên
cô ta khiến em cảm thấy không thoải mái, vậy thì đừng miễn cưỡng làm
gì."
"Em biết thế, nhưng mà..."
Dáng vẻ lưỡng lự của cô khiến Cố Vị Dịch nhìn mà thấy bực, "Chẳng
có nhưng mà gì hết. Em không thể nào vừa không muốn đụng mặt với cô ta
lại vẫn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè được. Ở đời làm gì có chuyện
ngon ăn như thế."
Mạt Mạt cắn môi, không nói lời nào.